Tôi bị đánh thức bởi một tiếng động vào sáng sớm.Đó là giọng của một người mẹ: Con hãy mặc thêm quần áo nhé. Bạn có thấy nhiệt độ bên ngoài rất thấp không? May mắn thay, tôi đã mang cho bạn một chiếc áo khoác, nếu không tôi sẽ khiến bạn tê cóng.Tôi biết đây là gia đình ba người sống đối diện nhà tôi. Mỗi buổi sáng, cuộc cãi vã sẽ đến từ phía đối diện.
Vì là nhà cổ nên bản thân nhà cũng không cách âm lắm nên chỉ một chuyển động nhỏ nhất đôi khi cũng có thể khiến tôi tỉnh giấc.Sau khi tỉnh dậy, tôi thấy mắt con gái tôi cũng đã mở. Tôi bảo cô ấy: Đứng dậy nhanh lên. Trời đã khuya và đã đến lúc phải đi học.Lúc này, cô ấy lại nhắm mắt lại và không mở ra cho đến khi tôi cúi xuống hôn cô ấy.
Lúc này, tôi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, sau đó là tiếng người đi xuống cầu thang. Tất nhiên, tôi cũng nghe thấy âm thanh này, tức là mẹ không ngừng nhắc nhở: Đi học về nhớ ăn nhiều vào nhé. Thời tiết hanh khô nên nhớ uống nhiều nước nhé.Tôi nghe xong không khỏi bật cười. Tôi nói điều này với con gái tôi nhiều hơn một lần mỗi ngày.
Tôi giục con gái dậy, mặc quần áo, tắm rửa rồi cũng như mẹ, tôi liên tục nói với con, chẳng hạn khi ăn thì con phải ăn nhiều, trời rất hanh khô, con phải uống nhiều nước.Sau giờ học, đừng quên đi vệ sinh trước rồi mới quay về chỗ ngồi uống nước.
Tôi chưa kịp nói xong, con gái tôi đã mất kiên nhẫn và nói: Mẹ ơi, mẹ nói nhiều lần đến nỗi tai con chai sạn. Lời nói của con gái tôi khiến tôi bật cười.Vâng, tôi nói những lời này hầu như hàng ngày, giống như người mẹ bên kia đường. Có vẻ như dù tôi có nói bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không có cảm giác là quá đáng.
Khi sắp xếp quần áo cho con gái, tôi không thể không nghĩ đến mẹ mình.Trong ấn tượng của tôi, tôi cũng lớn lên nhờ lời khuyên của mẹ.Tôi vẫn nhớ hồi còn học cấp 2, tôi bắt đầu yêu cái đẹp. Thời tiết rất lạnh nhưng để đôi chân trông thon gọn hơn, tôi không muốn mặc quần len.Lần nào vào thời điểm này, mẹ tôi cũng luôn miệng nói: Đôi chân này không thể đông cứng được. Bạn có nghĩ rằng bây giờ, khi lớn lên, rắc rối sẽ đến với bạn.
Nhưng lúc đó, tôi không sẵn lòng nghe những lời mẹ nói. Tôi thường lén cởi quần len sau khi đến trường.Nhiều năm sau, mỗi lần nghĩ đến điều này, mỗi khi trời lạnh, chân khó chịu, tôi luôn nghĩ nếu nghe lời mẹ thì có lẽ vấn đề này đã không xảy ra.
Đã đến giờ tan học, khi bước đi trên đường, những lời động viên không ngừng nghỉ.Con gái tôi có thể không hiểu được sự cố gắng vất vả của tôi lúc này, nhưng tôi tin rằng sau vài năm nữa, nó sẽ hiểu, giống như tôi lúc này.Trên đời này không chỉ có mẹ mà còn có người yêu, người thân. Những lời cảnh báo đó, theo tôi, như dòng nước ấm, sưởi ấm trái tim tôi.
---- Bài viết được lấy từ Internet, trên trang văn bản còn có nhiều bài viết đẹp hơn!